Nhiều năm công tác tại Ngọc Liệp, tôi đã được sống trong một môi trường hành chính cơ sở đầy áp lực nhưng cũng rất nhân văn và giàu tình người. Chúng tôi, những người cán bộ cấp xã, có thể không đứng trên những diễn đàn lớn, không xuất hiện trong ánh đèn sân khấu, nhưng từng ngày, từng giờ vẫn lặng lẽ đóng góp cho sự phát triển của địa phương – nơi được ví như “tế bào” của cả hệ thống chính quyền.
Ngọc Liệp đã đổi thay từng ngày. Sự đổi thay đó không chỉ đến từ con đường bê tông mới trải, những công trình dân sinh khang trang, mà còn là sự thay đổi trong tư duy, trong cách làm – hướng tới một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.
Khi mô hình chính quyền mới được triển khai, cũng là lúc mỗi cán bộ, công chức xã được phân công lại vị trí, tiếp nhận nhiệm vụ ở đơn vị cấp huyện hoặc các cơ quan phù hợp. Có người tiếp tục hành trình cống hiến, có người dừng lại sau chặng đường dài. Nhưng tất cả đều hiểu rằng: đây không phải là sự kết thúc, mà là bước chuyển mình để phù hợp với yêu cầu của thời đại.
Tôi gọi đó là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – khi bộ máy hành chính không ngừng cải cách, khi tư duy quản trị thay đổi theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Và chính chúng ta – những cán bộ cơ sở – dù ở vị trí nào, cũng là một phần trong hành trình ấy.
“Từ Ngọc Liệp, tôi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”




