Duyên nợ với… rác

Không ai nghĩ một nơi tái chế, thiêu hủy rác lại sạch sẽ, quy củ được đến vậy. Ghé thăm Trung tâm Tái chế rác VRDC của chị Tạ Thị Nở tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chúng tôi càng thấy khâm phục ý chí và bản lĩnh của người phụ nữ đất cảng Hải Phòng. Còn chị, chỉ cười hiền và cho rằng: “Đời mình đã có duyên với rác!
Chị Nở chậm rãi kể cho tôi nghe về những ngày hai vợ chồng còn lận đận với công việc “khâu thuê vá mướn” tại quận Tân Bình, TPHCM. Đó là những năm tháng chị và chồng phải vất vả kiếm sống và nuôi bốn con nhỏ bằng nghề may gia công mũ ca-nô, giày trong khoảng những năm 1982-1987.
Chị Nở “khoe” trong thời gian này, đã mày mò “cải tiến” kiểu dáng chiếc mũ ca-nô thành như mẫu mũ hiện nay các em học sinh đang đội. Cuối những năm 1987, qua quen biết với giám đốc Công ty Giày Z32, chị mạnh dạn “xin” số vải vụn bị công ty này thải ra trong quá trình sản xuất. Chị nảy ra ý tưởng biến số “rác” xin được kia thành những đôi giày dùng cho múa ballet, tập thể dục nhịp điệu.
Anh Thắng, Giám đốc Công ty Giày Z32 cho biết: “Khi chị Nở ngỏ lời xin số “rác” vải vụn, tôi cũng tò mò không biết người phụ nữ này sẽ làm gì với chúng? Nhưng một thời gian sau, tôi rất ngạc nhiên khi chị đưa cho tôi xem những đôi giày vải chị may có thêu hoa, kết hạt cườm xinh xắn và độc đáo…”.
Sản phẩm được khách hàng tại các chợ An Đông, Bình Tây ở TPHCM đón nhận. Chị Nở lân la tìm thêm nguồn “nguyên liệu” từ một số công ty khác như Công ty Giày 175, các công ty giày da của Đài Loan… Và, các công ty này luôn sẵn sàng cho không những thứ “vứt đi” ấy để đỡ phải mất công dọn dẹp và xử lý. Khi chị Nở và gia đình tự đứng ra mở cơ sở may thì số lượng giày mỗi ngày một tăng lên (từ vài chục đến hàng ngàn đôi) do đơn đặt hàng mỗi ngày một nhiều.
Gia đình sáu người làm không xuể, chị Nở phải “thuê” nhân công là những em học trò nghèo trong xóm. Vừa khâu, kéo và dán giày, chị vừa hướng dẫn các em cách tạo kiểu dáng, mẫu mã và kết hạt cườm trang trí cho đôi giày. Không ít người trong số đó đã có tay nghề vững vàng và trở thành nhân công trong cơ sở hơn 100 người của chị. Sản phẩm của cơ sở sau đó không dừng lại ở thị trường trong nước mà đã được xuất khẩu sang một số nước trong khu vực và thế giới. Đó là quãng thời gian khoảng năm 1992.
Cũng trong thời gian này, nhà báo lão thành Chu Thao của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã từng có bài viết về chị, người phụ nữ không cho rác… nghỉ.
“Đây là người phụ nữ trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới tái chế” – Knight, Giám đốc Công ty Giày Nike đã từng nhận xét về chị như vậy.
Quyết định thành lập DNTN Tân Phát Tài vào năm 1998 để chuyên vào lĩnh vực thu gom và tái chế rác trong khi cơ sở giày đang ăn lên làm ra là một quyết định táo bạo nhưng hoàn toàn có cơ sở khi chị đã có vốn kinh nghiệm “kha khá” trong lĩnh vực thu gom rác công nghiệp, cộng thêm sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, các nhà máy tại TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai lúc bấy giờ.
Chị Nở kể lại chuyện “ông xã” chị lên Sở KH-ĐT để xin giấy phép thành lập doanh nghiệp nhưng không được chấp nhận vì chưa ai tưởng tượng ra một “công ty rác” sẽ hoạt động như thế nào và liệu có đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường không, hay chỉ là một “bãi rác lớn”. Nhưng sau đó, chị đích thân mang theo bản thiết kế xây dựng, kế hoạch chi tiết về quy trình hoạt động của trung tâm từ khâu thu gom, tái chế đến khâu thiêu hủy… trình bày với Ban giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh và cuối cùng nơi đây “phải ủng hộ” quyết tâm của người phụ nữ có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn này.
Đến năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai đã hai lần giao đất, với tổng diện tích hơn 3.000m² tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để chị mở rộng và phát triển mô hình này. Thế chấp hết tài sản không đủ, chị vay thêm ngân hàng để vừa có tiền xây dựng vừa đền bù giải tỏa và nhập máy móc từ châu Âu. Có chiếc máy, chị phải đích thân mời một kỹ sư người Bỉ về thiết kế, lắp ráp mấy tháng ròng mới xong. Vay nợ ngân hàng gần 20 tỷ đồng từ ngày thành lâïp trung tâm nhưng đến giờ chị cũng sắp trang trải hết. Vợ chồng chị đã có nhà lầu, xe hơi và doanh thu của doanh nghiệp mỗi năm mười mấy tỷ đồng từ việc tái chế, xuất khẩu rác. Riêng 10 tháng đầu năm 2007, đạt hơn 25 tỷ đồng…
Hiện nay, với 5 – 6 máy tái chế, phân loại rác và hai lò đốt (để thiêu hủy những loại rác độc hại, không thể tái chế) hoạt động thường xuyên, trung tâm của chị đã giải quyết việc làm cho gần 250 lao động, chủ yếu là người ở địa phương. Công suất hoạt động của các máy tái chế và thiêu hủy gần 15 tấn rác/ngày, đáp ứng được việc bao thầu xử lý rác cho cả chục công ty giày da lớn ở Đồng Nai, TPHCM và Long An. Nhiều công ty, nhà máy ở TPHCM và các tỉnh bạn… cũng hợp đồng với trung tâm của chị trong việc xử lý và thiêu hủy rác.
Mặc dù rất tự hào về “cơ ngơi” của mình hiện nay nhưng chị Nở vẫn mong các sở ban ngành hỗ trợ thêm mặt bằng để chị mở rộng, phát triển trung tâm. Bởi theo chị, làm giàu từ… rác thải cũng là một cách để đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường và chống… lãng phí. “Mỗi lần đi công tác nước ngoài lại “thèm” có được các trung tâm xử lý, tái chế rác quy mô và hiện đại như của họ” – chị Nở bộc bạch khát khao của mình.
Tuân Nguyễn